THƯ GỬI ÔNG SINNETTE
Thư Gửi Ông Sinnett (tt)
The Mahatma Letters to A.P. Sinnett
Hỏi 2. Hay là trong bất cứ giai đoạn nào trước đó, trong lúc có người thuộc cuộc tuần hoàn thứ tư sống trên trái đất, có các nền văn minh vĩ đại nào như của chúng tôi hiện giờ, nói về mặt phát triển trí tuệ, mà đã sau cùng hoàn toàn tàn lụi đi ?
Đáp 2. Chắc chắn có. Các tài liệu Ai Cập và Aryan, và nhất là các bảng thiên văn Hoàng đạo của chúng tôi, cung cấp với mọi bằng chứng về điều ấy ngoài sự hiểu biết bên trong của chúng tôi. Nền văn minh là điều được thừa hưởng, là gia sản truyền từ giống dân này sang giống dân kia, dọc theo đường lên xuống của các chu kỳ. Lúc một chi chủng còn trẻ, nó được chi chủng trước đó gìn giữ và người sau mất dạng, tàn lụi dần khi người trước ’lớn lên’.
Khởi đầu, đa số họ phung phí và lạm dụng tài sản của mình, hay cất nó không đụng tới trong tủ của tiền nhân. Họ khinh thị bác bỏ lời khuyên của tiền bối và như con trai, thích chơi ngoài đường phố thay vì học tập và dùng sao cho có lợi nhất tài sản không đụng tới được, cất giữ cho họ trong tài liệu của quá khứ. Như thế trong thời kỳ chuyển tiếp của bạn - thời trung cổ - Âu châu bác bỏ bằng chứng của cổ thời, gọi các hiền triết như Herodotus và các học giả Hy Lạp khác là kẻ dối trá, cho đến khi có hiểu biết hơn và đổi cách gọi họ là các nhân vật lịch sử.
Nay thay vì lãng quên, bạn thu thập và thêm vào tài sản của mình. Tựa như mọi giống dân khác bạn đã có thăng trầm, có giai đoạn vinh quang và nhục nhã, đêm tối giữa khuya và nay bạn đang tiến đến giữa trưa chói lọi. Là nhánh trẻ nhất trong gia đình mẫu chủng thứ năm, trong quãng thời gian dài bạn không được thương yêu và chăm sóc, là cô bé Lọ Lem trong nhà của mình. Và nay, khi nhiều cô chị của bạn đã mất đi và nhiều nhánh khác đang chết, một số ít còn sống sót giờ già lão chờ đợi đấng cứu thế của họ - mẫu chủng thứ sáu - để làm tái sinh một đời mới và bắt đầu trở lại, tiến mạnh mẽ hơn theo đường của một chu kỳ mới. Nay cô bé Lọ Lem tây phương đột nhiên phát triển thành Công chúa hãnh diện sang giàu, mỹ nhân mà tất cả chúng ta đều thấy và ngưỡng mộ, cô xử sự ra sao ?
Không tốt bụng như công chúa trong chuyện thần tiên, thay vì có ‘Nụ hôn hòa bình’ cho cô chị lớn không được biệt đãi mấy, cô chị lớn nhất (ý nói Ấn Độ) thực tế là gần ‘một triệu tuổi’ và là kẻ duy nhất không hề đối xử tệ với mình, tuy có thể cô đã làm ngơ cô em, cô em lại ăn miếng trả miếng với ý trả thù, điều không làm nét đẹp tự nhiên của mình trội hơn. Điều này, hỡi bạn và huynh đệ của tôi, không phải là chuyện ngụ ngôn bóng gió xa xôi - mà là lịch sử.
Hỏi 3. Ngay cả mẫu chủng thứ năm của cuộc tuần hoàn thứ tư, bắt đầu ở Á châu một triệu năm về trước, chuyện gì xẩy ra cho 998.000 năm trước 2.000 năm vừa qua ? Trong khoảng thời gian đó có nền văn minh nào, vĩ đại hơn nền văn minh của chúng tôi, đã nổi lên và suy tàn ?
Đáp 3. Có, mẫu chủng thứ năm của chúng ta bắt đầu ở Á châu một triệu năm về trước. Chuyện gì xẩy ra cho 998.000 năm trước 2.000 năm vừa qua ư ? Một câu hỏi thích hợp; lại còn đưa ra trong một tinh thần Thiên Chúa giáo, cái từ chối không tin có gì tốt đẹp đã từng xẩy ra ở bất đâu trước và ngoại trừ Nazareth. Nó là về chuyện gì vậy ? Nào, nó đã nghĩ về mình theo cùng cách y như bây giờ, xin lỗi ông Grant Allen, hẳn ông sẽ đặt tổ tiên bán khai của chúng tôi là kẻ ‘nửa người nửa ngợm’ vào phần đầu của thời Eocene (khoảng 56 tới 33,9 triệu năm trước) ! Thực vậy, những người của bạn viết bài khoa học không sợ hãi gì mà nêu ra giả thuyết của họ, theo ý tôi. Đáng tiếc là có ngày ta sẽ thấy con ngựa hăng say của họ đá làm vỡ đầu; một điều dành sẵn cho họ không tránh được.
Vào thời Eocene - ngay cả ‘phần đầu tiên của nó’ - chu kỳ vĩ đại của mẫu chủng thứ tư, người Atlantis, đã đạt tới điểm cao nhất của nó, và lục địa to lớn ấy, cha đẻ của gần như tất cả những lục địa hiện thời, đã cho thấy các triệu chứng đầu tiên chìm xuống, một diễn trình kéo dài cho tới 11.446 năm về trước, khi đảo sau chót của nó mà tên dịch ra có thể gọi đúng đắn là Poseidon, sụp đổ và chìm mất. Nói chung, ai viết bài phê bình quyển Atlantis của Donnelly đã nói đúng: châu Lemuria không còn có thể bị lầm lẫn với châu Atlantis, như Âu châu không thể lẫn lộn với Mỹ châu. Cả hai bị chìm và chết đuối với nền văn minh cao và ‘thần thánh’ của họ; nhưng giữa hai tai biến là một khoảng ngắn chừng 700.000 năm. ‘Lemuria’ hưng thịnh và chấm dứt sự nghiệp của nó vào khoảng xen kẻ ấy, trước phần đầu của thời Eocene, vì mẫu chủng của nó là thứ ba.
Hãy xem tàn tích một quốc gia có thời vĩ đại thấy nơi một số người thổ dân đầu dẹp ở Úc châu của bạn ! Chuyện đúng không kém là bài phê bình bác bỏ nỗ lực tốt lành của tác giả, muốn đem người sót lại của Atlantis tới cư ngụ Ai Cập và Ấn Độ. Chắc chắn là các nhà địa chất học của bạn rất thông thái; nhưng tại sao không nhớ rằng, bên dưới các lục địa mà con người thám hiểm và thăm dò, họ tìm thấy ’thời Eocene’ trong lòng chúng và ép nó cho họ bí mật của nó; ẩn sâu trong biển khôn dò hay đúng hơn là đáy biển chưa được thăm dò, có thể có những lục địa khác lâu đời hơn mà các địa tầng chưa hề được tìm kiếm; và có thể ngày nào đó chúng sẽ làm đảo lộn hoàn toàn các lý thuyết hiện thời của họ, và như vậy trưng ra tính đơn sơ và tuyệt vời của sự thực liên quan với sự ‘tổng quát hóa’, được suy diễn so với các ước đoán tưởng tượng của họ.
Tại sao không nhìn nhận rằng - quả thật chưa ai trong bọn có hề nghĩ đến chuyện này - là các lục địa hiện thời của chúng ta, đã từng bị ngập nhiều lần rồi tái hiện trở lại như ‘Lemuria’ và ‘Atlantis’, sinh ra các nhóm người và nền văn minh mới; và rằng, lúc có đảo lộn địa chất to lớn đầu tiên vào kỳ đại biến kế - trong loạt thiên tai theo định kỳ xẩy ra từ đầu tới cuổi của mỗi cuộc tuần hoàn - các lục địa đã từng bị đảo lộn của chúng ta sẽ chìm xuống và hai châu Lemuria và Atlantis sẽ trồi lên trở lại.
Hãy nghĩ đến các nhà địa chất học tương lai của giống dân thứ sáu và bẩy. Tưởng tượng họ đào sâu trong lòng đất của nơi mà nay là Ceylon và Simla, và tìm thấy vật dụng của người Veddah (thổ dân ở Sri Lanka) hay tổ tiên xa xưa của người văn minh Pahari - mỗi vật dụng của một phần văn minh của nhân loại đã cư ngụ trong các vùng ấy mà đã biến thành tro bụi, do băng hà trôi đi nghiền nát trong giai đoạn băng giá kế tiếp - tưởng tượng họ chỉ tìm thấy các vật dụng thô sơ như nay tìm thấy nơi các bộ lạc sơ khai; và theo đó tuyên bố rằng trong giai đoạn ấy người tiền sử trèo và ngủ trên cây, và đập vỡ xương để hút tủy trong xương thú - mà người Âu châu văn minh, không khác gì người Veddah, sẽ hay làm – do vậy sẽ nhẩy tới kết luận rằng vào năm 1882 sau tây lịch, nhân loại là ‘người giống thú’, mặt đen có râu ‘với hàm nhô ra và răng nanh nhọn’. Quả thật, một Grant Allen của giống dân thứ sáu có thể nói không sai sự thật và sự kiện cho lắm khi suy đoán về ‘thời kỳ Simla’, những răng này đã được ‘người nam’ dùng để đánh chiếm phụ nữ mà chồng vắng mặt; nhưng mà ẩn dụ không có liên quan mấy với nhân chủng học và địa chất học. Khoa học của bạn là vậy.
Bây giờ trở về với câu hỏi của bạn. Lẽ tự nhiên giống dân thứ tư có những giai đoạn với nền văn minh cực thịnh. Nền văn minh Hy Lạp và La Mã và ngay cả Ai Cập, thì không là gì khi so với nền văn minh bắt đầu với giống dân thứ ba. Người thuộc giống dân thứ hai thì không phải là bán khai, nhưng cũng không thể gọi là có văn minh. Và nay khi đọc lại một trong những thư đầu tiên của tôi về các giống dân (đề tài mà đức M. là người đầu tiên bàn tới), xin chớ trách ngài hay tôi là lại có mâu thuẫn mới. Xin đọc lại nó và thấy rằng nó để qua bên hoàn toàn câu hỏi về các giống dân, và chỉ nhắc đến nhánh nhóc thoái hóa còn sót lại của giống dân thứ ba và tư, và cho thêm ý về kết luận mới nhất của khoa học của bạn
Xin đừng xem việc chưa hoàn tất không tránh được như là sự bất nhất. Nay bạn đặt với tôi một câu hỏi trực tiếp và tôi trả lời nó. Dân Hy Lạp và La Mã xưa là các chi chủng nhỏ, còn người Ai Cập là một phần của người Caucase chúng ta. Hãy xem người sau và Ấn Độ. Khi nền văn minh và thêm vào đó, việc học hỏi lên tới chỗ cao nhất, cả hai tàn dần. Ai Cập như là một chi chủng riêng biệt hoàn toàn biến mất (người Copt của họ là nhánh lai còn lại). Ấn Độ - là một trong những nhánh đầu và hùng mạnh nhất của mẫu chủng thứ năm, và gồm nhiều chi chủng - còn tiếp tục đến ngày nay và ngày kia sẽ lại có chỗ của nó trong lịch sử.
Lịch sử ấy chỉ mới có được vài cái nhìn thoáng qua mờ nhạt đó đây của Ai Cập, khoảng 12.000 năm về trước; lúc nó bắt đầu suy tàn sau khi đã lên tới đỉnh của chu kỳ mấy ngàn năm của nó. Người ta biết gì hay có thể biết gì về Ấn Độ 5.000 năm trước, hay về người Chaldea, sắc dân mà họ lầm rất dễ thương với người Assyrian, hôm thì cho họ là người ‘Akkadian’, hôm khác là người Turanian và còn gì nữa ? Nên chúng tôi nói rằng Lịch sử của bạn lạc bước hoàn toàn.
Báo Journal of Science … không công nhận lời nào của chúng tôi về ‘hiểu biết cao hơn’. Người phê bình sách viết:
– Giả dụ các vị Huynh Trưởng nói ‘Hướng viễn vọng kính của bạn về điểm này hay kia trên trời, và bạn sẽ tìm thấy một hành tinh chưa ai biết; hay đào xuống đất v.v. và bạn sẽ tìm thấy khoáng thạch v.v.’
Được lắm, giả dụ ta làm thế và kết quả là gì ? Tại sao lại cho đó là đạo văn, vì mỗi vật thuộc loài chi, mỗi ‘hành tinh và khoáng chất’ hiện hữu trong không gian hay trong lòng đất, đều được biết tới và ghi lại trong sách của chúng tôi bao ngàn năm trước. Hơn thế nữa, nhiều giả thuyết đúng được khoa học gia nhút nhát trình và luôn bị đa số - với tiên kiến của họ bị thuyết phá bỏ - phủ nhận. Chủ ý của bạn đáng khen, nhưng không có gì trong câu trả lời của tôi có thể được chấp nhận là từ chúng tôi mà có. Bất cứ khi nào được khám phá rằng ‘nó đúng là vậy’ thì khám phá được gán cho ai chứng thực cho bằng cớ - như trường hợp của Copernicus và Galileo, người sau đã dùng tài liệu của Pythagoras.
Nhưng ta hãy trở về ‘các nền văn minh’. Bạn có biết danh tiếng về huyền bí học của người Chaldee lên tới đỉnh trước khi bạn có chữ ‘thời đồ đồng’ không ? (Xin đọc thêm The Secret Doctrine I:207) Họ đi trước Thời đồ Sắt cả trăm thế kỷ, và thời này đã là xưa lắm rồi so với giai đoạn mà bạn gọi là Thời đại Lịch sử - có lẽ vì điều gì ta biết về nó thường không phải là lịch sử mà là tiểu thuyết - còn chưa bắt đầu. Chúng tôi chủ trương - nhưng có gì bạn bảo đảm với thế giới là chúng tôi đúng ? - rằng có nhiều ‘nền văn minh vĩ đại hơn nền văn minh của chúng tôi đã nổi lên và suy tàn’. Nói như vài nhà văn đương thời của bạn nói, là một nền văn minh mất rồi đã từng hiện hữu trước khi Rome và Athens được lập, thì không đủ. Chúng tôi khẳng định là một loạt nhiều nền văn minh đã hiện hữu trước, cũng như sau thời kỳ Băng Giá, và chúng hiện hữu ở nhiều nơi khác nhau trên địa cầu, lên tới tột đỉnh vinh quang rồi - tàn lụi.
Mỗi dấu vết và ký ức về nền văn minh Assyria và Phoenicia đã bị mất cho đến khi bắt đầu có khám phá vài năm trước. Và nay chúng mở ra một trang mới, tuy so ra không phải là một trong những trang mới nhất của lịch sử nhân loại. Và các nền văn minh ấy đi lui tới bao xa so với cái xưa nhất ? và lịch sử ngần ngại chấp nhận ngay cả chúng. Môn địa khảo cổ học đã cho thấy đủ là ký ức con người lùi rất xa hơn lịch sử sẵn lòng chấp nhận, và tài liệu thiêng liêng của những quốc gia đã có thời hùng mạnh được con dân chúng gìn giữ, vẫn đáng cho ta tin tưởng. Chúng tôi nói đến các nền văn minh trước thời kỳ băng giá; và lời ấy nghe trịch thượng không phải chỉ trong trí người thô lậu ít hiểu biết, mà ngay cả ý của các nhà địa chất học thông thái học cao cũng vậy.
Thế thì bạn nói sao về khẳng định của chúng tôi là Trung Hoa - nay tôi nói về người Hoa đích thực trong nội địa, không phải người lai giữa giống dân thứ tư và năm nay chiếm ngôi vua - của thổ dân, có dân tộc tính riêng biệt, hoàn toàn thuộc về chi chủng cao nhất và chót nhất của giống dân thứ tư, đạt tới tột đỉnh văn minh của họ khi giống dân thứ năm chưa xuất hiện ở Á châu, và nhánh đầu tiên của nhóm sau vẫn còn là chuyện trong tương lai ? Đó là khi nào ? Hãy tính đi.
Bạn không thể nghĩ rằng chúng tôi, những người mà chủ thuyết của mình có rất ít cơ may được chấp nhận, sẽ cố tình sáng tạo ra các mẫu chủngvà chi chủng (như ý ông Hume cho là như thế), nếu đó không phải là sự kiện không thể phủ nhận được. Người ta thấy nhóm đảo ngoài khơi Siberia mà Nordenskjold của tàu ’Vega’ khám phá được, có rải rác đầy những hóa thạch ngựa, cừu, bò v.v. giữa bao xương khổng lồ của voi, khổng tượng, tê giác và những quái vật khác thuộc về thời kỳ khi con người - nói theo khoa học của bạn - chưa hiện diện trên trái đất. Làm sao ngựa và cừu được tìm thấy chung với những con vật có trước ’cơn hồng thủy’ ?
Ta được dạy ở trường rằng ngựa là sáng tạo mới mẻ của thiên nhiên, và chưa có ai thấy được tổ tiên của nó như là chim tiến hóa từ khủng long mà ra. Nhóm đảo ở Siberia có thể làm đảo lộn cái lý thuyết dễ dãi ấy. Vùng mà hiện nay bị mùa đông triền miên khóa cứng không người ở - là động vật dễ bị hại nhất - chẳng bao lâu sẽ chứng tỏ là không những đã có khí hậu nhiệt đới - điều mà khoa học của bạn biết và không tranh luận - mà lại còn là chỗ của một trong những nền văn minh cổ nhất của giống dân thứ tư ấy, với tàn tích cao nhất nay ta thấy qua người Hoa thấp kém, và người thấp nhất của giống dân đã lai không cách chi đổi được (theo khoa học gia chưa hiểu biết) với nhánh nhóc của giống dân thứ ba.
Tôi xin nói trước với bạn là người cao nhất ngày nay trên thế giới về mặt tinh thần, thuộc về chi chủng đầu của mẫu chủng thứ năm, và đó là người Á châu giống Aryan; giống người cao nhất về mặt trí tuệ vật chất là chi chủng mới nhất của mẫu chủng thứ năm - là người da trắng như bạn đi chinh phục. Đa số nhân loại thuộc về chi chủng thứ bẩy của mẫu chủng thứ tư - là những người Hoa nói ở trên và nhánh nhóc của họ (như người Mã Lai, Mông Cổ, Tây Tạng, Java v.v. và v.v.), và những người còn sót lại của những nhánh khác của mẫu chủng thứ tư - và chi chủng thứ bẩy của mẫu chủng thứ ba. Tất cả những người này, hình bóng suy sụp, thấp kém của nhân loại, là con cháu trực hệ của các quốc gia văn minh cao độ mà tên và ký ức về chúng không còn sống sót, ngoại trừ trong các sách như cuốn Popul Vuh và vài cuốn khác mà khoa học không biết.
Hỏi 4. Châu Atlantis thuộc về thời đại nào, và thay đổi thiên tai làm nó sụp đổ xẩy ra vào lúc nào của cuộc tuần hoàn - tương ứng với lúc ngơi nghỉ trong trọn thời kỳ tiến hóa manvantara ?
Đáp 4. Vào thời Miocene (khoảng 23,03 - 5,3 triệu năm về trước). Mọi việc đều tới chỗ và vào giờ đã định của nó trong chuỗi tiến hóa của những cuộc tuần hoàn; bằng không nhà tiên tri giỏi dang nhất sẽ không thể tính ngày giờ và năm chính xác, khi nào các tai biến lớn và nhỏ sẽ xẩy ra. Tất cả mọi chuyện một vị đạo sư có thể làm là tiên đoán thời gian phỏng chừng; trong khi đó ngày nay những biến cố sinh ra thay đổi lớn về mặt địa chất có thể được tiên đoán chính xác bằng toán học, như nhật và nguyệt thực và các quỹ đạo trong không gian.
Châu Atlantis (gồm các lục địa và đảo) bắt đầu chìm xuống trong thời Miocene, y hệt như các lục địa của bạn nay được thấy là đang chìm từ từ, và nó lên tới tột đỉnh:
–Đầu tiên là sự mất dạng sau cùng của lục địa lớn nhất, biến cố trùng với việc dẫy Alps nhô lên, và
–Thứ hai là sự biến mất của những đảo vừa mà Plato nhắc đến. Các giáo sĩ Ai Cập của thành phố Sais cho tổ tiên của ông là Solon, hay rằng châu Atlantis (tức đảo lớn duy nhất còn lại) đã chìm mất 9.000 năm trước thời của họ. Đây không phải là thời điểm thêu dệt, vì họ đã giữ gìn tài liệu thật kỹ lưỡng bao ngàn năm qua. Như tôi đã ghi, họ không nói về đảo ‘Poseidon’ và cũng không tiết lộ ngay cả với nhà chính trị Solon vĩ đại của Hy Lạp bản niên đại của họ.
Bởi không có lý do nào để nghi ngờ mà ngược lại, có một khối bằng chứng để chấp nhận truyền thống, khoa học chót hết chấp thuận sự hiện hữu của lục địa to lớn và quần đảo, và do đó chứng nhận sự thực của một ‘chuyện thần thoại’ nữa. Nay bạn biết nó dạy rằng Atlantis hay phần còn lại của châu còn rơi rớt tới sau thời tam đại (tertiary - từ 66 đến 2,6 triệu năm về trước); lần chìm cuối cùng xẩy ra trong thời paleozoic của lịch sử Hoa Kỳ !
Nào, sự thật và sự kiện phải cảm thấy biết ơn ngay cả với các ân nhỏ như vậy sau nhiều thế kỷ không có. Những cuộc thăm dò sâu dưới lòng biển, đặc biệt của Challenger, đã xác nhận hoàn toàn các tường trình về cổ đại học và địa chất. Biến cố trọng đại - sự đắc thắng của những Đấng Cao Cả của chúng tôi, cư dân của Shamballah (khi chỉ là một đảo trên biển ở Trung Á) với các thuật sĩ ích kỷ mà không hẳn là xấu xa của Poseidon - xẩy ra chỉ mới 11.446 năm về trước. Hãy tìm hiểu trong phần trên ý liên kết với câu chuyện không toàn vẹn và che dấu phần nào trong bộ Isis cuốn I, trang 588 - 94, và vài điều có thể hóa rõ ràng hơn với bạn. Nói chung tôi thấy sự phối hợp lịch sử với truyền thống mà Donnelly đưa ra là đúng; nhưng bạn sẽ thấy tất cả chuyện này và nhiều hơn nữa trong Isis.
(Ghi chú. Có hai biến cố riêng biệt về việc châu Atlantis bị hủy diệt do chìm xuống nước. Lục địa chính chìm khoảng 850.000 năm về trước, và phần rơi rớt còn lại sau cùng chìm khoảng hơn 11.000 năm trước. Chuyện Vòng Tái Sinh thuộc về biến cố chính.)
Hỏi 5. Tôi thấy thắc mắc thường nhất của người thông minh hỏi về triết lý bí truyền khi bắt đầu tìm hiểu là ‘Nó có cho giải thích gì không về nguồn gốc của điều ác ?’ Ấy là điểm mà trước đây ngài hứa sẽ nói tới và xem ra nên bàn mà không để lâu hơn.
Đáp 5. Đúng vậy, và tôi đã nói qua về đề tài này lâu khi trước rồi. Trong thư viết cho bản thảo bài ‘Về Thượng đế’ của ông Hume - mà ông đã tốt bụng thêm vào Triết lý của chúng tôi, điều mà ông chưa hề nghĩ tới trước đây - đề tài ấy được nhắc tới rất nhiều. Ông không cho bạn xem hay sao ? Tôi có thể bàn rộng ra giải thích của tôi cho bạn, nhưng chỉ sau khi bạn đã xem điều tôi viết về nguồn gốc của điều ác và điều lành, ở bên lề của bản thảo. Những gì tôi nói đã đủ cho mục đích hiện giờ của chúng ta. Chuyện kỳ lạ là tôi thấy một tác giả tây phương - Baron d’Holbach người duy vật nhất vào thời của ông - có quan điểm hoàn toàn trùng với quan điểm của triết lý chúng tôi.
Khi đọc quyển Système de la Nature của ông, tôi có thể tưởng tượng như có cuốn sách Kiu te của chúng tôi trước mặt. Lẽ tự nhiên và do tâm tính của mình, nhà Bác học của chúng ta (chỉ ông Hume) sẽ tìm cách bắt bẻ những quan điểm ấy, và phá vỡ mỗi lý luận thành trăm mảnh. Tính đến nay ông chỉ mới dọa tôi là sẽ thay đổi phần Preface, và không in triết lý bằng tên mình. Tôi xin ông đừng in chi hết bài viết của ông.
Ngài M. nghĩ rằng tốt hơn tôi nên cho bạn thêm vài chi tiết về châu Atlantis cho mục đích của bạn, vì nó có liên hệ nhiều với điều ác, nếu không phải là với nguồn gốc cái sau. Trong số Theosophist tới bạn sẽ thấy có một hay hai ghi chú trong bài của ông Hume, dịch từ phần Preface mà Eliphas Levi viết, có liên quan với lục địa đã biến mất (The Theosophist, Nov 1882). Và nay, vì tôi nhất định muốn những câu trả lời này thành sách - bạn nên có nhẫn nại của người Thiên Chúa giáo vác thánh giá, để biết đâu chừng khi đọc xong hết tất cả sẽ không còn hỏi gì thêm trong một lúc về sau.
Nhưng tôi có thể thêm gì vào những chuyện đã nói rồi ? Tôi không thể cho bạn chi tiết thuần khoa học, vì chúng tôi không bao giờ có thể hoàn toàn đồng ý với kết luận của tây phương; và kết luận của chúng tôi sẽ bị gạt bỏ là ‘không khoa học’. Thế nhưng cả địa chất học và cổ đại học làm chứng cho nhiều điều chúng tôi nói. Lẽ tự nhiên Khoa học của bạn đúng về nhiều điều tổng quát, nhưng luận cứ của nó thì sai, hay sao đi nữa rất lầm lạc. (còn tiếp)